Do mẹ mất từ bé anh em Tháo được bố rất yêu thương,tuy là anh em ruột nhưng tính cách hai người trái ngược nhau.Tháo thì chỉ thích đánh nhau, phá làng xóm,trèo tường trốn đi chơi, đọc binh thư và rất ghét học.Ngược lại, cậu em thì hiền lành, cực kỳ nghe lời bố, rất chăm đọc sách thánh hiền.Tuy tính cách khác nhau nhưng Tào A Man và Tào Đức rất thương yêu nhau
Vì quen phá phách nên bị ông chú là Tào Đỉnh rất ghét hay đi mách tội nói xấu cậu vs bố. Một lần Tháo đang đứng chơi ngoài đường thì thấy ông chú đến nhà, Tháo bèn lăn đùng ra giả bị kinh phong, Tào Đỉnh thấy thế chạy vào nhà gọi cha Tháo,ông bố mặt tái mét chạy ra thì thấy con mình đang chơi đùa,ông hỏi " sao chú bảo tao mày bị động kinh đang lăn ra đường". Tào A Man tỉnh bơ nói " do chú ghét con nên đặt điều". Từ đó về sau cha Tháo ko nghe lời ông chú mách nữa
Tháo là một đứa bé cực kỳ lười học mỗi lần bị ăn đòn Tháo lại gào lên bổng xuống trầm như đâm vào tim cha mình,ông bố nghe tiếng con la bất giác bật cười tha cho.Cha Tháo thỉnh thoảng ngắm con trai khôi ngô ông rất hài lòng, Tháo có nốt ruồi son ở chân mày, đôi mắt rất đẹp, nhưng nhìn xuống miệng con ông lại bất giác thở dài vì nó quá xấu
Một lần vào buổi tối chờ cho cha ngủ say Tháo bèn trèo tường vác gà đi chọi, ra đến đường thấy quân lính đang truy tìm ai đó, Tháo bèn nép mình vào một cái ngõ chợt có một bóng áo đen chạy đến nhờ Tháo cứu giúp.Đưa người đó bằng cổng sau vào bếp thay đồ, khi quân lính đi mất người đó cám ơn cứu mạng và tặng Tháo Thanh Cang kiếm
Sáng ra nghe bố vs chú bàn chuyện có thích khách định giết ông nội, Tháo bèn kể chuyện tối qua cho cha nghe và gân cổ lên cãi cha rằng Hà Ngung ( tên của thích khách đó) ko có tội, cha con cãi nhau qua lại, Tháo gân cổ như một con gà chọi cãi bằng được. Cha Tháo tức quá bèn bảo" mai mày cút về quê, nhà này ko có chỗ chứa đứa con như mày".Hôm sau Tháo khăn gói quả mướp lên đường.Về quê, sống vs ông chú tên là Tào Dận, ông này tên thông địa lý dưới tường thiên văn, ông ko lấy vợ trông giữ mảnh đất hương hỏa
Tưởng về quê thì thoát kiếp học hành ai ngờ ông ấy còn dữ đòn hơn cha Tháo, hở tí là bị đánh, Tháo ghét chú nhưng đếu làm gì được, học mãi cũng ko xong quyển hiếu kinh. Một lần Tháo ko học đi chơi, ông chú bắt Tháo phơi nắng xong cho ăn đòn, trong lúc giận chú Tháo bèn rút thanh kiếm báu được tặngng ra đâm, ông chú tránh được đường gươm, tay giữ lưỡi gương mồm hét to "tiên sư cha mày".Nghe tiếng thét tỉnh hồn Tháo quay lưng chạy, chạy miết ko còn biết đất trời là gì, mệt quá dừng lại nhìn quanh thì thấy mình đang ở nghĩa địa, chạy ra mộ mẹ Tháo khóc ròng kêu sao mẫu thân chết sớm để con khổ thế này. Khóc chán lăn quay ra ngủ.Ông chú thấy Tháo chạy đi mất mãi ko về cũng hoảng lếch thếch đi tìm, đến chiều tối ra đến nghĩa địa thì thấy cháu đang ngủ gục ở đó. Hai chú cháu hàn huyên tâm sự sao kéo nhau về nhà
Từ lần đó trở đi Tào Dận ko dữ đòn như trước nữa, Tháo cũng ngoan hơn mỗi tội vẫn lười ko chịu học.Một lần mò vào phòng chú thấy cái hòm bèn mở ra xem thấy bộ binh thư Tháo thích lắm say sưa đọc, bèn bảo chú cho mượn, ông chú đếu cho khóa luôn hòm lại.Tháo gạ thế này thì gạ nhưng nhất định Tào Dận ko cho
Sau Tào Dận nghĩ ra một kế gọi Tào A Man lại và bảo "từ giờ cháu cứ chịu khó học hành, sau giờ học ta cho mượn sách để đọc mà còn giảng giải cho nữa". Tháo nghe xong mắt sáng lên, từ đó rất chăm chỉ, sau giờ học là lấy binh thư ra đọc rồi viết lời bàn.Ông chú đọc được lời bàn của Tháo ngạc nhiên vô cùng từ đó có bao nhiêu kiến thức truyền giảng cho cháu
Về quê, đám trẻ trong làng hay rủ đi đánh nhau với họ Hạ Hầu nhưng Tháo ko tham gia chỉ đứng nhìn rồi cười khúc khích.Một lần đám trẻ họ Tào bị đám trẻ họ Hạ Hầu đánh cho te tua, cướp mất cái gò là nơi chúng nó hay đánh trận giả. Tháo bèn bầy trận cướp lại gò và rất hào phóng mời đám trẻ họ Hạ Hầu kia chơi cùng, ông chú đứng rình cháu oánh trận, gật đầu khen và thầm nói " cháu ơi, họ Hạ Hầu đó mới chính là anh em của cháu". Sao ông chú nói vậy thì mời đọc bài phía dưới gạch ngang.
____________
NGUỒN GỐC CỦA TÀO THÁO
Gia tộc họ Tào vốn nằm ở huyện Tiêu nước Bái. Gốc gác là Tào Tham từng làm tể tướng triều Hán.
Sau khi Tào Tham qua đời, thế hệ sau không có ai nổi bậc, gia tộc bắt đầu suy vong, con cháu sống bằng nghề cày cấy.
Cạnh bên gia tộc họ Tào là họ Đinh và họ Hạ Hầu vốn cũng có chút danh tiếng trong huyện.
Sau khi Tào Tham qua đời, thế hệ sau không có ai nổi bậc, gia tộc bắt đầu suy vong, con cháu sống bằng nghề cày cấy.
Cạnh bên gia tộc họ Tào là họ Đinh và họ Hạ Hầu vốn cũng có chút danh tiếng trong huyện.
Chuyện kể rằng cụ của Tào Tháo là người bần hàn cùng cực nhất trong họ nên bị mọi người khinh rẻ.
Cụ có 3 người con trong đó ông của Tào Thào tức Tào Đằng là người con út.
Một ngày gia tộc Tào họp lại quyết phải tìm đường tiến thân đưa người vào cung để xây dựng lại danh tiếng cho gia tộc.
Cụ của Tào Công vì là người nghèo khổ nhất nên bị cả họ ép phải đưa con vào cung làm thái giám.
Tuy không đồng ý song trước áp lực của cả họ cụ phải đành lòng đưa đứa con út của mình - Tào Đằng vào cung.
Cụ có 3 người con trong đó ông của Tào Thào tức Tào Đằng là người con út.
Một ngày gia tộc Tào họp lại quyết phải tìm đường tiến thân đưa người vào cung để xây dựng lại danh tiếng cho gia tộc.
Cụ của Tào Công vì là người nghèo khổ nhất nên bị cả họ ép phải đưa con vào cung làm thái giám.
Tuy không đồng ý song trước áp lực của cả họ cụ phải đành lòng đưa đứa con út của mình - Tào Đằng vào cung.
Tào Đằng vào cung một thời gian dài nhưng cũng chỉ là tay thái giám bưng bê phục vụ, không có danh phận gì nên cũng không giúp gì cho gia tộc.
Những người anh em, họ hàng bắt đầu quên lãng ông. Họ không còn thư từ liên lạc hoặc thăm hỏi ông nữa.
Đã vậy những anh em còn lại còn chia nhau hết gia sản của cụ để lại.
Thế là Tào Đằng không chốn dung thân, trong cung thì bị ức hiếp, ngoài cung thì không còn tấc đất cắm dùi.
Có lần ông đi công vụ có ghé ngang qua quê nhà, nhưng không ai nhìn mặt hay đón tiếp ông.
Duy chỉ có người hàng xóm họ Hạ Hầu là vẫn nhớ tình xưa tiếp đãi ông tử tế.
Từ đó Tào Đằng đã đem lòng hận cả gia tộc họ Tào.
Những người anh em, họ hàng bắt đầu quên lãng ông. Họ không còn thư từ liên lạc hoặc thăm hỏi ông nữa.
Đã vậy những anh em còn lại còn chia nhau hết gia sản của cụ để lại.
Thế là Tào Đằng không chốn dung thân, trong cung thì bị ức hiếp, ngoài cung thì không còn tấc đất cắm dùi.
Có lần ông đi công vụ có ghé ngang qua quê nhà, nhưng không ai nhìn mặt hay đón tiếp ông.
Duy chỉ có người hàng xóm họ Hạ Hầu là vẫn nhớ tình xưa tiếp đãi ông tử tế.
Từ đó Tào Đằng đã đem lòng hận cả gia tộc họ Tào.
Về sau nhờ việc phò tá Thuận Đế lên ngôi, được ban thưởng ông bắt đầu được thăng chức và nắm nhiều quyền uy trong triều đình.
Lúc này gia tộc họ Tào lại quay lại xu nịnh, nhờ ông giúp đỡ tiến cử vào cung.
Vốn căm ghét ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ.
Nhưng một số kẻ làm càng, sau lưng lấy danh tiếng của ông để uy hiếp thiên hạ thăng quan tiến chức.
Dù sao cũng là người cùng tộc anh em, với lại sự đã rồi ông cũng đành cho qua.
Lúc này gia tộc họ Tào lại quay lại xu nịnh, nhờ ông giúp đỡ tiến cử vào cung.
Vốn căm ghét ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ.
Nhưng một số kẻ làm càng, sau lưng lấy danh tiếng của ông để uy hiếp thiên hạ thăng quan tiến chức.
Dù sao cũng là người cùng tộc anh em, với lại sự đã rồi ông cũng đành cho qua.
Hán triều có qui định sau khi cha qua đời, người con có thể kế nghiệp thừa kế chức quan của cha.
Vì Tào Đằng là thái giám nên phải nhận một người con nuôi để thừa kế.
Nhưng ông hận gia tộc họ Tào đã đối xử tệ bạc với ông.
Nên ông nhất quyết thà mang bổng lộc này cho người ngoài chứ không cho kẻ nào trong tộc họ được hưởng lợi.
Nhớ lại người bạn tâm giao họ Hạ Hầu đã đối xử tốt với mình, ông quyết định nhận con của người này làm còn nuôi.
Người con này đổi tên thành Tào Tung tức cha của Tào Tháo.
Vì Tào Đằng là thái giám nên phải nhận một người con nuôi để thừa kế.
Nhưng ông hận gia tộc họ Tào đã đối xử tệ bạc với ông.
Nên ông nhất quyết thà mang bổng lộc này cho người ngoài chứ không cho kẻ nào trong tộc họ được hưởng lợi.
Nhớ lại người bạn tâm giao họ Hạ Hầu đã đối xử tốt với mình, ông quyết định nhận con của người này làm còn nuôi.
Người con này đổi tên thành Tào Tung tức cha của Tào Tháo.
Tào Tháo lúc nhỏ có sống ở quê và cũng quen biết với người nhà họ Hạ Hầu.
Sau này biết được mình vốn gốc họ Hạ Hầu, nên ông rất trọng dụng những người họ này.
Các tướng lĩnh hàng đầu của ông như Hạ Hầu ĐÔn, Hạ Hầu Uyên chính là nhưng người anh em họ 'thật sự' của ông.
Sau này biết được mình vốn gốc họ Hạ Hầu, nên ông rất trọng dụng những người họ này.
Các tướng lĩnh hàng đầu của ông như Hạ Hầu ĐÔn, Hạ Hầu Uyên chính là nhưng người anh em họ 'thật sự' của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét